
“Dắt tay nhau dìa Phú Yên, nghe giọng ca xứ Nẫu thân tình” - câu hát này dạo gần đây trở nên quen thuộc mỗi khi nhắc đến Phú Yên cũ. Nhưng giữa bao cách gọi về vùng đất này, vì sao “xứ Nẫu” lại trở thành một cái tên vừa lạ tai, vừa thân thương đến vậy?
Theo bài viết nguồn gốc “từ Nẫu” của nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Phan Thanh Bình, từ “nậu” - một từ cổ từng dùng để chỉ nhóm người cùng làm một nghề, như “nậu nại” chỉ nhóm người làm muối, “nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá. Về sau, “nậu” được dùng như đại từ chỉ ngôi thứ ba, mang nghĩa “họ” hoặc “người ta”. Trong phương ngữ vùng đất này, cách gọi được biến đổi từ “nậu” thay bằng “nẫu”, trở thành cách gọi đặc trưng gắn với người dân.
Trong giao tiếp hằng ngày, “nẫu” xuất hiện khá tự nhiên trong lời ăn tiếng nói của người dân địa phương. Thay vì hỏi “Người ta làm gì mà đông dẫy vậy?”, người xứ Nẫu có thể nói: “Nẫu làm gì dẫy?”. Chính cách dùng ấy khiến “nẫu” trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của phương ngữ vùng đất này.
Không chỉ có “nẫu”, tiếng xứ Nẫu còn gây ấn tượng bởi nhiều cách nói riêng. “Ở ngoài” có thể được nói thành “ở quảy”; “vậy hả?” thành “dẫy na?”; còn câu cảm thán “trời đất ơi” đôi khi được nói vui thành “chu cha ư”. Những cách nói mộc mạc, dí dỏm này tạo nên màu sắc riêng. Chỉ cần nghe qua, nhiều người đã có thể nhận ra giọng của người xứ Nẫu.
